Không ai có thể chia sẻ được với nỗi đau của gia đình người bị nạn, cùng một lúc chết cả cha, con và cháu.
Cũng như không ai có thể chia sẻ được với những gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông, sự mất mát trong tức tưởi, oan uổng, căm giận. Nhưng căm giận ai bây giờ!
![]() |
Chiếc xe buýt gây tai nạn thương tâm cho gia đình anh Hoàng Bình Dương. |
Người ta trách mấy bác tài xe buýt chạy ẩu là đúng rồi, nhiều ý kiến lên án đó là tội ác cũng không sai. Nhưng sự lên án chỉ với xe buýt, đổ tội ác cho các bác tài không thôi thì không công bằng. Hãy bình tĩnh mà xem xét, sẽ thấy hàng ngàn vụ tai nạn giao thông tại TPHCM trong một năm, trong đó nhiều vụ nghiêm trọng dẫn đến chết người. Cái sự phổ biến của tai nạn này cho thấy nguyên nhân của tai nạn còn nằm ở chỗ khác. Cái gốc của tai nạn chính là hệ thống giao thông, tổ chức giao thông của thành phố này. Người gây ra tai nạn chỉ là một phần, đôi khi là hệ quả của chính hệ thống đó.
Đi trên đường phố hôm nay, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông. Cái chết thương tâm của gia đình anh Hoàng Bình Dương vừa qua là một ví dụ. Với con đường như vậy, cầu cống như vậy thì tai nạn là điều khó tránh khỏi. Vậy thì kẻ gây ra tội ác trực tiếp là các bác tài, còn gián tiếp là của cả một hệ thống, là sản phẩm của quản lý. Nếu như thành phố này có hệ thống giao thông hiện đại, phương tiện công cộng văn minh, tàu điện, metro thuận lợi thì tai nạn giao thông không còn là cơm bữa như hiện nay.
Tại TPHCM, xây một con đường xài vài trăm tỷ đồng, sửa chữa hàng chục lần chưa xong như đường Nguyễn Hữu Cảnh; đưa ra hàng chục phương án chống kẹt xe, chống mãi vẫn kẹt; bỏ hàng nghìn tỉ đồng để thoát nước nhưng ngập ngày càng nặng hơn. Với năng lực quản lý đô thị và tổ chức giao thông khủng khiếp như vậy thì tai nạn giao thông hay nhiều tai nạn khác đổ xuống đầu người dân là chuyện đương nhiên. Giận ai bây giờ!?





No comments:
Post a Comment