GÓC THƯ GIẢN

THẾ GIỚI SỐ

AUTO WORLD

BÀI NGẪU NHIÊN

XEM MỤC LỤC

CẢM ƠN BẠN


ĐÃ CHUYỄN BLOG SANG meou2309.blogspot.com!!

Thursday, May 7, 2009

Bức thư từ thành viên PiPan diễn đàn HoangSa.Org


Tôi là: PiPan

Tôi viết thư này kính gửi đến các đồng chí những tâm sự của tôi - một người công dân Việt Nam về một vài điều xung quanh vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi mong các đồng chí sẽ lắng nghe những suy nghĩ chân tình từ đáy lòng này của tôi.

1. Lần đầu tiên tôi được biết quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn là khi tôi đang học năm thứ hai đại học, trong một giờ giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thầy giáo tôi đã đề cập đến điều này. Dù thầy chỉ nói qua thôi nhưng cũng đủ cả lớp ngơ ngác nhìn nhau chết lặng. Một cái gì đó quá mới, quá vô lý với tất cả chúng tôi, mặc dù ngày ấy (năm 2006) đã là 32 năm kể từ ngày Trung Quốc chiếm mất Hoàng Sa và đó cũng là một nỗi đớn đau vô ngần - tôi nhìn thấy tất cả những điều đó trong ánh mắt bạn bè mình.

Và trong số những người bạn khác của tôi cũng có rất nhiều người đã từng như tôi, họ không hề biết rằng Hoàng Sa thân thương của chúng ta đã bị Trung Quốc chiếm mất cho đến khi tôi nói cho họ.

Có lần khi tôi đang tìm hình ảnh về Hoàng Sa - Trường Sa qua chương trình Google Earth cho một chuyên đề nghiên cứu trong phạm vi môn học Pháp luật Quốc tế của tôi ở trên lớp thì một người bạn của tôi đến nhà chơi. Cậu bạn đó nhiệt tình giúp tôi tìm kiếm hình ảnh và rồi cũng vô cùng bất ngờ khi tôi nói cho bạn biết về thực trạng Hoàng Sa. Tôi còn nhớ như in nét mặt của cậu bạn đó, ngỡ ngàng, xót xa, và chút gì đó thất vọng về bản thân cậu ý khi cậu ý thấy mình quá nhỏ nhoi không biết mình có thể làm gì - ngày xưa tôi cũng đã từng như thế!

2. Cuối năm 2007, khi Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, tôi lên mạng đọc tin mà thấy lòng mình đau như cắt. Hoàng Sa là đất là nước là máu là thịt của mình vậy mà sao Trung Quốc dám ngang nhiên coi là của họ như vậy? Tôi khóc. Và gọi điện đến thầy giáo năm xưa. Thầy ôn tồn nhẹ nhàng: “Tôi cũng buồn lắm. Nhưng nó mạnh quá…” “Vâng… Em cũng biết là nó mạnh quá, nhưng mình không làm được gì sao?” Câu trả lời của thầy là sự im lặng… Tôi nói với thầy rằng tôi muốn tham gia biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc, nhưng tôi không biết có nên hay không. Thầy tôi dặn lại:” Thầy không ủng hộ cũng không phản đối em. Nhưng em chú ý đừng để mình bị kẻ xấu kích động nhằm đạt được mục đích xấu của họ. Nhắn bạn bè như vậy nữa…” Và cuối cùng thì tôi đã không đi, vì tôi lo sợ rằng mình sẽ bị kích động khi con tim mình đang mang một nỗi đau quá lớn thì có lẽ lý trí cũng không còn điểu khiển được hành động nữa, tôi lo sợ mình sẽ bị thế lực xấu nào đó (nếu có) lợi dụng.

Một ngày khoảng giữa năm 2008, tôi lại có dịp nói chuyện với thầy giáo tôi về vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa. Thầy vẫn nhẹ nhàng: “Việt Nam mình đang đàm phán với Mỹ về việc Mỹ sẽ vào cuộc, Mỹ sẽ thăm dò và khai thác dầu mỏ tại biển Đông. Đây có lẽ cũng là một trong những chiến thuật của Việt Nam, mượn nước lớn nhảy vào cuộc. Trung Quốc mà phản đối Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc phản đối Mỹ. Mà tôi nghĩ nó không dám làm vậy đâu, nhất là trong tình hình hiện tại. …”

Nghe thầy phân tích tôi cũng thấy vui nhiều lắm. Mình không đủ sức để đòi lại Hoàng Sa bằng biện pháp quân sự nhưng mình có thể dùng những biện pháp kinh tế và chính trị kết hợp lại với nhau để khảng định chủ quyền của mình cũng là một cách thông minh và khéo léo mà.

Nhưng kết quả của chiến thuật đó thì sao? Trung Quốc đã ngăn cản các công ty nước ngoài vào hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí trên biền của ta.

Không những thế, ngày 24/11 vừa qua tập đoàn dầu khí Trung Quốc là Cnooc Ltd đã công bố dự án gần 30 tỷ đôla để thăm dò dầu khí tại Biển Đông - khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đến ngày 27/11 thì phía Việt Nam đã lên tiếng phản đối lại hành động này.

Nhưng thực sự, kể từ khi bản thân tôi bắt đầu quan tâm sâu đến vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa cho đến nay là khoảng một năm, thì tất cả những phản ứng từ phía Việt Nam chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Vẫn mãi chỉ là phát ngôn từ Bộ ngoại giao:”Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam” và ” Chúng tôi cho rằng trong khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán để tìm giải pháp cơ bản và lâu dài, các bên liên quan cần duy trì ổn định, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình.”. Trong khi đó tôi khao khát ngóng chờ một điều gì đó mạnh mẽ hơn.

3. Bản thân tôi hiểu lời thầy tôi nói vô cùng đúng: “Nó mạnh quá”và tôi cũng không biết chính tôi nên làm hay có thể làm gì cả. Tôi biết một mình tôi không thể ngồi đây nói chuyện chính trị rằng Việt Nam phải thế này hay thế kia. Nhưng tôi nghĩ và tin nhiều người Việt Nam cùng suy nghĩ thì chúng ta sẽ biết mình nên làm gì!

Và vấn đề mà tôi quan tâm bây giờ là có bao nhiêu người Việt Nam biết và quan tâm đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa và bao nhiêu người suy nghĩ về nó?

Trong 4 năm học Đại học chúng tôi được 2 thầy cô nhắc tới vấn đề chủ quyền của 2 quần đảo này. Và may mắn hơn nữa trong một môn học, môn Pháp luật Quốc tế chúng tôi được tìm hiểu nó sâu hơn, và bản thân tôi cùng một số bạn được thực hiện một chuyên đề về tranh chấp biển Việt Nam - Trung Quốc nên cũng có một số kiến thức cơ bản nhất định về lịch sử, thực trạng tranh chấp của hai nước trong quá khứ và thời điểm hiện tại. Tuy nhiên quá trình chúng tôi tìm kiếm thông tin chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tài liệu trên sách vở đã ít, tài liệu trên mạng Internet lại càng ít hơn. Khi chúng tôi sử dụng website tìm kiếm thông tin Google và ghõ từ khóa bằng Tiếng Việt “Hoàng Sa”, “Trường Sa”, “tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa” thì nhận thấy website của Chính phủ lại đề cập rất ít về vấn đề này, rất ít những bài viết mang tính chất phân tích những bằng chứng pháp lý của Việt Nam về chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo, thậm chí rất ít thông tin về việc Hoàng Sa đã bị Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn, mà chủ yếu vẫn là: ” Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam” như trên mà thôi.

Hơn thế nữa, tôi thường tìm thấy nhiều trang web mang những mà phần lớn chúng đều mang tính chất tuyên truyền những thông tin sai sự thật về tranh chấp Hoàng Sa - Trường Sa, nói xấu Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh giành lại chủ quyền đối với Hoàng Sa và củng cố chủ quyền đối với Trường Sa. Có những điều mà chúng tôi phải suy luận ngược lại từ những điều bêu riếu đó để tìm hiểu bản chất của vấn đề là gì, để thấy rõ được bản chất xấu xa của những kẻ đó. Đối với tôi và các bạn tôi những người có hiểu biết về pháp luật chúng tôi có thể phân biệt đúng sai, nhưng với những bạn khác, khi thời gian tìm hiểu eo hẹp, khi lập trường không vững thì sao? Liệu các bạn có suy nghĩ rằng Việt Nam ta “bưng bít” thông tin vì những điều mà họ đọc được là đúng? Liệu các bạn có bị những lời lẽ xuyên tạc đó lôi kéo mà giảm đi niềm tin vào Đảng, vào đất nước hay không?

Hoàng Sa - Trường Sa là máu là thịt, là một phần của đất mẹ Việt Nam. Vậy mà tại sao chúng tôi lại khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về phần lãnh thổ thiêng liêng đó của đất nước? Tôi là người thuộc thế hệ trẻ. Tôi có thể tìm kiếm nhiều nguồn thông tin khác nhau: tôi lên thư viện nhà trường, thư viện Quốc gia; tôi tìm kiếm thông tin trên Internet, vậy mà tôi vẫn thấy những điều mà tôi biết quá nhỏ bé, tôi vẫn thấy tôi khao khát thông tin về hai quần đảo thân yêu này. Vậy những người dân khác thì sao, những người không có cơ hội như tôi thì sao? Có bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam biết rằng Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm mất? Có bao nhiêu? Chúng tôi biết với những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao nó lại là vấn đề nhạy cảm? Tại sao chúng tôi lại không được tiếp cận đến những thông tin về chủ quyền của đất nước mình một cách cụ thể và đầy đủ? Tại sao chúng tôi muốn biết tình hình biển Đông của Việt Nam chúng tôi lại phải tìm đọc bài viết trên BBC - một website của nước ngoài, chúng tôi nhờ người dịch bản tin và thông tin từ những website của Trung Quốc?

4. Tôi biết bức thư này của mình quá lan man. Nhưng thực sự khi viết những dòng chữ này tôi cảm thấy đau tận sâu thẳm con tim mình, đồng thời tôi cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi đau vì Trung Quốc ngày càng lộng hành trên vùng biển Việt Nam và tôi xót xa vì quá ít người dân Việt Nam biết, và được biết về thực tế tình hình tranh chấp của Việt Nam và Trung Quốc, quá ít người dân Việt Nam biết rằng Hoàng Sa giờ đã không thuộc sự kiểm soát của Việt Nam nữa, quá ít người Việt Nam biết được sự thật này!

Tôi muốn gửi gắm chút tâm tình và suy nghĩ vụng dại của tôi qua thư này. Đồng thời tôi muốn nhắn gửi nỗi niềm của tôi: Tôi mong nhà nước ta sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hơn về vấn đề chủ quyền với vùng biển Đông của nước ta. Đồng thời tôi cũng mong sẽ ngày càng có thêm nhiều thông tin về tranh chấp Hoàng Sa - Trường Sa được nêu trên báo chí, như trận chiến năm 1974, vấn đề tranh cãi xung quanh “lá thư” của Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, những bằng chứng pháp lý của Việt Nam… để mỗi người dân Việt Nam hiểu và có những quan tâm đóng góp vào tiến trình giành lại chủ quyền của nước ta đối với Hoàng Sa, và để toàn dân đoàn kết lại và tự hào: “Đất nước tôi mang hình chữ S và dấu hai chấm ( S: )” chứ không chỉ đơn giản là: “Đất nước tôi mang hình chữ S”

Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi mong rằng mình sẽ nhận được thư phản hồi từ các đồng chí trong thời gian sớm nhất!

No comments:

Post a Comment

Followers

Labels

chuyenla (39) KHOAHOC (44) KINH TẾ (66) nguoidep (90) phongsu (145) Tin Quốc tế (156) Tin VN (154) tinnong (14) vnCHAMPION (9)
Powered By Blogger
free counters