Khi niềm hy vọng cuối cùng bị "ăn thịt"!
Đôi khi tôi tự hỏi: ngày xưa, rợp trời anh túc, các cụ có nghiện không; cái lúc thực dân Pháp và tay sai muốn đầu độc người ViệtNam bằng á phiện, ở ta có bao nhiêu người phải lòng nàng tiên nâu? Có lẽ là rất nhiều bàn đèn.
Thế bây giờ Việt Nam không trồng thuốc phiện nữa, người ta lấy ma túy ở đâu để sử dụng? Hầu hết là ma túy thẩm lậu qua biên giới. Một vài tép heroin lọt vào nội địa, đã đủ để làm tán gia bại sản, bại hoại gia phong một gia đình, một dòng họ, chứ đừng nói gì đến việc cơ quan chức năng liên tục thu giữ một vài bánh heroin (mỗi bánh khoảng 350gram), có vụ, như Trịnh Nguyên Thủy, những gì cơ quan điều tra chứng minh được cho thấy: hắn và đồng bọn đã điều chế và lưu thông đến 500 bánh heroin!
Tôi lên Pha Luông (chiết tự tiếng Thái là núi lớn), đi men nương theo câu thơ của tráng binh thi sỹ Quang Dũng với: "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi", mưa trong sự bi tráng của "ngàn thước lên cao ngàn thước xuống" để cho "Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm". Và ma túy.
 |
Phá nương thuốc phiện ở Trạm Tấu, Yên Bái. |
31 nóc nhà ở Hin Pén, thật khó để tìm được người không nghiện, đứa trẻ chưa đến 10 tuổi cũng nghiện, đàn bà, thiếu nữ 17 tuổi cũng nghiện. Nghiện đến mức, tôi cứ lo, ở mãi trong hoang vu, vặt hết lá rừng, ăn hết chăn chiếu, thì họ sẽ ăn thịt nhau cũng nên. Cô bé 17 tuổi ấy ám ảnh tôi suốt đời, bởi cô ăn lá ngón tự tử, chỉ vì bố cô bắn được con chuột, làm thịt, uống rượu mà không phần cho cô miếng nào.
Đi bộ đến bạc mặt mới leo tới bản. Giữa trưa hiu hiu nắng mà trong túp lều chưa đầy 3,5m2 kia, có 5 mạng người nằm úp lên nhau, trong đó 2 nam, 3 nữ, ai ít tuổi nhất cũng 16, ai nhiều tuổi nhất mới 43. Các chàng trai đều độ đôi mươi, hai cô gái từ 16-18 tuổi, người đàn bà nằm ngáp đòi thuốc phiện bên cạnh (là mẹ của 4 đứa người kia). Họ nằm ngao ngán, tuyệt vọng.
Có lẽ, từ thời tiền sử, khi mặt đất còn tràn ngập bóng đêm, và loài người theo lối sống quần hôn đến giờ, hiếm có gia đình nào, bốn anh em ruột lại phải chui rúc nằm úp lên nhau, ngay khi mà tất cả đều đang ở độ tuổi mơn mởn xuân xanh như vậy. Rồi họ chui vào diện tích khoảng 3,5m2 đó, rồi hút, chích, cãi cọ nhau.
Bữa đến, ra rừng bòn hái rau cỏ, ngày khỏe thì cắm mặt lội sâu lên đỉnh Pha Luông vài tiếng đồng hồ, chặt gỗ cõng ra bản bán cho mụ Hà "lâm tặc" khét tiếng. Mỗi ngày cật lực, kiếm được ba chục nghìn. Bố của bốn nam thanh nữ tú nghiện hút ấy chết đã 10 năm, cũng vì ma túy. Mẹ của họ cũng nghiện.
Vàng A Tồng rách rưới ra đón khách. Tồng bảo: Ban ngày, phải bỏ chăn ra những cái cọc, thì mới có chỗ đốt lửa, có chỗ ngồi. Tối, đút chăn vào trước, từng người chui vào lều, cứ nằm khắc vừa, bọn con gái nó nằm hết ít chỗ lắm.
Họ cứ sống thế, cứ phạm pháp rồi đi ở tù thế. Năm thì mười họa, có các đợt "cứu đói, cứu rét" với các chiến dịch cung cấp bình lu chứa nước sạch (trên núi cao không có nước); chăn màn chống sốt rét (Pha Luông là vùng sốt rét với các đợt dịch xóa sổ nhiều bản làng), áo quần, gạo nước, tấm tôn lợp nhà, nồi niêu xoong chảo. Các con nghiện hào hứng, tranh giành đi nhận quà, nhận hàng cứu trợ. Sồng nhận, rồi chưa kịp sờ vào "hàng", Sồng bán luôn để lấy tiền hút chích. Nhiều gia đình đều làm như vậy.
Hàng hóa cõng lên, trầy trật, công phu, cõng lên rồi lại… cõng xuống. Nghĩa là đem tiền nhà nước vào vỗ béo các ông bà trùm. Ma túy ở Pha Luông mua dễ lắm. Muốn mua nhiều, cứ vượt núi sang nước bạn, ở đó, heroin xếp như kiêu gạch.
Đằng sau vòng lẩn quẩn đó là sự thiếu trách nhiệm của cán bộ địa phương. Đằng sau của đằng sau kia, là nanh vuốt đáng sợ hơn cả ma cà rồng của ma túy.
Tôi trở về với tràn ngập hy vọng, cái hạt nhân cứu cả bản, là ông Sồng A Vừ, một đảng viên, một trưởng bản, con trai của một liệt sỹ kháng Pháp, vốn là Chủ tịch UBHCKC xã Tân Lập, đã bị giặc chặt đầu, đã được thưởng nhiều huân, huy chương.
Ông Vừ nhà cửa rộng rãi, được nhà nước cấp phát máy nổ, chảo thu sóng tivi từ vệ tinh và nhiều vật dụng văn minh khác (như cái nhà văn hóa của bản). Thương thay, hỡi ôi, chia tay ông Vừ ít hôm thì tôi đọc báo, hay tin ông Vừ nghiện, rồi tha hóa mãi đi, cho đến khi ông bị bắt quả tang buôn bán ma túy!
Bóng ma vô cảm còn đáng sợ hơn con "ma cà rồng"
Cái điểm nóng ma túy và những trò nhầy nhụa, thất nhân tâm từ ma túy ở huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã hơn một lần khiến Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng phải có công văn yêu cầu Bộ Công an tổ chức xác minh, đề xuất biện pháp xử lý rồi báo cáo khẩn cấp (sự việc diễn ra vào tháng 3 năm 2009).
Tôi là người trong cuộc, là người đã vài năm nay đeo đẳng, xin xỏ, cạy vạy, chu cấp tiền nong rồi "hóa trang" để điều tra từ đầu đến cuối, "tố" đến ngọn nguồn cái thảm trạng đó.
 |
Những người nghiện sống trong hang núi ở Sa Pa. |
Còn nhớ, lần đầu xâm nhập cuộc sống ăn hang ở lỗ (theo đúng nghĩa đen) của giới nghiện Sa Pa, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi không nghĩ, con người lại có thể sống như vậy, lại có thể để cho đồng loại của mình sống như vậy. Rất nhiều cái hang. Hang thiên tạo hoắm vào lòng đá tai mèo xám ngoét. Cửa hang chỉ có kim tiêm (dùng để chích ma túy) còn đỏ loét và hai cái can nhựa sứt sẹo chứa nước.
Lòng hang đen nhoáy, nó ám khói phù dung, ám giẻ rách và ni lông được Sùng A Cu đốt đã nhiều năm. Cu và vợ nghiện đã 10 năm, bán nhà ở quê, đốt đời trong hang tối, có gần hai chục mạng người đổ đời vào các lòng hang thời nguyên thủy. Cu rất dẻo tay, hắn chẻ từng miếng tre của cái ống tẩu hút thuốc phiện (như cái điếu cày nhỏ) ra, bỏ vào ống bơ, luộc lên, lấy nước sái đen đen mà uống.
Ở hang bên, hàng xóm nhà Cu, có mấy chàng còn đói thuốc đến mức, thấy bọn nghiện dưới thị trấn chích xong, trong xilanh còn chút "nước thánh" (ma túy), anh ta điên loạn dùng xilanh đỏ máu của kẻ nghiện (hầu hết đã nhiễm HIV) kia chọc vào ven của mình. Cu uống nước sái xong, vợ Cu hùm hụp uống nốt cặn. Rồi thị lại vạch vú cho con bú.
Rồi Cu bảo: con bé Dung (Sùng Thị Dung, bấy giờ 6 tuổi) đã nghiện rồi, mày đừng hỏi nữa. Hóa ra, Cu là người đầu tiên cho con gái mình dùng thuốc phiện. Anh ta cũng thú nhận, cũng băn khoăn và tự tin với điều đó nữa chứ (!). Cu bảo "mỗi ngày Dung nó chỉ hút hết 10 nghìn thuốc phiện thôi".
Rồi mấy năm trời tôi qua lại Sa Pa, vẫn thường gặp Cu nghiện oặt, bệnh tật, đi lấm lét trong bóng tối thị trấn để cảnh giới đứa con gái nhỏ 6, rồi 7, rồi 8 tuổi của mình bám chân du khách, dùng đủ mọi mánh khóe để xin tiền của khách. Tôi nhận ra, Cu dùng ma túy để chăn dắt chính con gái mình. Hiện nay, mới 8 tuổi, Trung ương vào cuộc, thì Sùng Thị Dung mới được huyện đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Câu chuyện ầm ĩ nhất vào thời điểm tháng 2/2009, khi tôi trở lại Sa Pa, là chuyện nhà Giàng A Dình, anh ta được dẫn mối, bán đứa con đỏ hỏn mới chỉ vừa 10 ngày tuổi của mình.
Cán bộ huyện tiết lộ: Vợ Dình mang con lên bán, người mua chê đứa bé… xấu, không mua. Về nhà tìm mối khác, người mua tên là T., ở rất xa, thấy bé trai còn đỏ hon hỏn, sợ về nuôi bộ (không có sữa mẹ) sẽ không tốt, họ mới xách mấy cân thịt, ít gạo, ít tiền đưa cho Dình, bảo nhờ vợ mày cho con tao (đã mua) bú nhờ ít ngày. Nó cứng cáp lên, tao sẽ đến "lấy".
Chúng tôi đến, thì vợ Dình chui từ túp lều 4m2 giữa núi đồi bịt bùng ra, mắt còn lèm nhèm chưa quen ánh sáng nhờ nhờ của sương núi. Thị bảo, mày đến lấy con hả, đây này. Thị tưởng tôi là người mua (vì khi Dình giao dịch, thị mới cắt rốn cho con được mấy ngày, chưa tỉnh táo hẳn), vợ Dình cứ quả quyết giao "hàng", không một gợn buồn thương, ly biệt.
Hơn 20 tuổi, 4 lần đẻ, bán 2 đứa con, vợ Dình có tội gì không, khi lấy phải một anh chồng nghiện ma túy? Anh ta dỡ từng tấm tôn trên mái nhà đi bán, nhà "tình nghĩa" đổ sụp vì sự nghiện ngập của Dình. Dình đi trại về, Dình bảo vợ Dình theo trai, ma túy và cảm giác bị phụ tình đã làm hắn đã ác quỷ lại càng ác quỷ hơn. Hắn bắt vợ đẻ liền tù tì rồi bán con, lấy tiền hút chích.
Ma túy, dẫu sợ hơn ma cà rồng, song, sẽ không có những thảm họa như đã kể, nếu chúng ta không có quá nhiều kẽ hở: từ ngăn chặn dòng thác chết chóc thẩm lậu ma túy qua biên giới, tiêu diệt mạng lưới bán lẻ ma túy khắp "hang cùng ngõ hẻm" (gần như, chỗ nào có người nghiện là chỗ đó có người bán lẻ ma túy), quản lý, giáo dục, ngăn chặn, giúp đỡ người nghiện, bệnh nhân HIV/AIDS…
Trong sự điên dại mê lú thảm sầu của những con nghiện, có quá nhiều trách nhiệm của những người "tỉnh". Chỉ bớt vô cảm một chút, các cái cảnh buồn bã kể trên sẽ không còn nữa. Bằng chứng là thế giới ăn hang ở lỗ trên Sa Pa, 10 năm lùng bùng tưởng như bất lực, nhưng khi Phó Thủ tướng có công văn, chỉ nửa ngày trời, toàn bộ các đối tượng được thu gom, phân loại, xử lý dứt điểm và vô cùng nhân ái…!
Hóa ra, cái sợ hơn ma túy, là bóng ma vô cảm và kỳ thị của người đời
No comments:
Post a Comment