Ở nước ngoài, tại nơi công cộng, người ta luôn biết giữ khuôn phép lịch sự, để tránh bị “mang tiếng” là người thiếu văn minh, văn hóa. Nhưng sống ở Hà Nội quan sát kỹ bạn sẽ thấy, ở những nơi công cộng, giữa Thủ đô, nhiều người lại tỏ ra thiếu ý thức, vô văn hóa như xả rác, chửi bậy, gây gổ đánh nhau…
Những hiện tượng ấy không phải là chất “hào hoa, thanh lịch” của người Hà Nội, và càng không phải là bộ mặt văn hóa của Thủ đô - nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa của đất nước.
Có lẽ không như ở đâu, người nước ngoài sống ở Hà Nội lại quen thuộc với cái tên “phố Cam Đai” (phố cấm đái). Nghe qua thì chưa thấy gì, nhưng ngẫm kỹ thì thật chua xót (vì cái phố đó có phải để cấm đâu mà đúng hơn là nơi nhiều thanh niên ta tự do tè tặc). Lẽ ra, ở Thủ đô, nơi luôn có những nhà vệ sinh công cộng khang trang, sạch sẽ trên các tuyến đường, tuyến phố thì chuyện vệ sinh phải thật sự nghiêm túc, văn minh.
Dù là những anh xe ôm, chị bán hàng rong, hay anh cán bộ công chức… cũng chỉ cần bỏ ra 500 - 1.000 đồng, là mọi “bức xúc” cá nhân đều được giải quyết nhanh chóng. Nhưng có những người có tiền trong túi mà vẫn không “thích” bỏ ra. Họ thích “vạch áo cho người xem lưng”, thích ‘tè bậy” lên bức tường sau nhà vệ sinh đã nham nhở mốc meo và nặng mùi, có người “tế nhị” hơn thì chèo rào vào khuôn viên của trường học, nhà máy, xí nghiệp… để “giải quyết nỗi buồn”. Người đi qua, nhìn. “Mặc kệ!”. Có người chê. “Mặc kệ!”. Việc ta là ta làm. “Vì họ có biết mình là ai đâu?!!”. Đúng là có nhiều người chưa biết mình đang làm một điều xấu ở nơi công cộng, ngay giữa lòng Thủ đô. Nếu cứ cái đà “tè bậy”, phóng uế này thì nơi công cộng có lẽ sẽ biến thành những nhà xí tự do.

| Đây có phải là hành động “Vì thành phốxanh- sạch- đẹp” ? (Ảnh chụp sau Nhà vệ sinh công cộng Ngã Tư Sở) |
Ai chẳng biết, công viên, vỉa hè là những nơi dành cho người đi bộ thưởng ngoạn đường phố. Để bảo vệ môi trường xanh - sach- đẹp, chính quyền Thành phố đã phải đặt những thùng rác di động làm điểm xả rác cho người qua đường. Vậy mà trong công viên, cứ sau những cuộc hẹn hò của trai gái, bạn bè… lại xuất hiện những đống rác. Trên vỉa hè, cứ sau những cuộc nhậu nhẹt, ăn trưa, ăn tối… là xuất hiện những “phần thưởng xứng đáng” của những “vị khách vô trách nhiệm” dành cho những người lao công, nào là xương xẩu, túi nilong, nào là bã kẹo cao su, tàn thuốc lá… Đủ thứ rác bày la liệt trên đường, trong khi thùng rác thì rỗng hoác.
Tục ngữ có câu “Được voi thì đòi tiên”, oái oăm thay, có người được cả “voi”, cả “tiên” mà cứ thích đè nén, chèn ép người khác. Nghịch lý thay, những người sống ở thành phố, nơi có thùng rác ở nơi công cộng mà chẳng chịu vứt rác đúng chỗ, trong khi người ở nông thôn, miền núi dẫu không có thùng rác vẫn có ý thức bảo vệ môi trường???.
Ca dao Việt Nam có câu:
“Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Chuyện nói năng từ tốn ở nơi thanh vắng đã khó, bình phẩm người khác ở nơi công cộng lại càng khó hơn. Nhưng nếu để ý , ở công viên, hay trên vỉa hè, hoặc bến xe của Thành phố bạn sẽ tha hồ được nghe những tiếng xì xào bàn tán, hoặc nói xấu, hoặc những lời “chim chuột”, những tiếng chửi bậy… Đại khái như “Ôi dào, cái thằng đấy bạc tình bỏ mẹ”; “Con ranh ấy điệu lắm!”; “Chào thằng chó”; “Đ. mẹ hôm qua đề về 47. Thế mới “cay” chứ!!!”... Tất cả những âm thanh ấy được “phát sóng” vô tư trong không trung ở mọi nơi, mọi lúc (tất nhiên là chỉ khi có sự góp mặt của những con người này). Thế mới thấy cái sự ghê gớm của tiếng nói bây giờ. Nhẹ nhàng thì chửi nhau, mà nói dài, nói dại là “choảng nhau”. Triết lý của câu “Con gà tức nhau tiếng gáy” là ở chỗ đó. Và đôi khi, những “anh hùng rơm” lại vô tình lộ diện trong những trường hợp “bất đắc dĩ” như vậy.
Một hình ảnh xấu nữa là cảnh chen chúc ở nơi bến xe, hay trong những ngày hội hè… Ở nước ngoài, người dân rất có ý thức xếp hàng khi lên xe buýt, hoặc tôn trọng, nhường nhịn nhau trong khi xem lễ hội. Trong khi, ở giữa lòng Thủ đô, tại bến xe buýt, cảnh mọi người chen nhau lên xe vẫn diễn ra như cơm bữa. Nó đã và đang trở thành một hình ảnh xấu đối với người nước ngoài. Lễ hội hoa anh đào năm nay (12/4/2009) cũng là một bằng chứng nữa về nỗi khổ “Người đông! Giời ơi chen”. Chính sự chen chúc thiếu văn hóa của nhiều người đã phá nát cái thú thưởng hoa của những người yêu hoa, đồng thời mang để lại dấu ấn xấu đối với ngoại giao nước bạn. Tại sao người thủ đô không tạo dựng văn hóa xếp hàng?

| Sao không xếp hàng lên xe buýt? |
Thiết nghĩ, trên đây chỉ là những hạt sạn “nổi cộm” trong hàng tỷ hạt sạn ở nơi cộng cộng. Nghĩa là ở đời, còn nhiều hạn sạn khác còn vung vãi, còn tung hoành, còn lấn át… Nhưng dù là hạt sạn bé nhỏ, ít hay nhiều thì công việc và trách nhiệm của chúng ta là nhặt sạn, quét sạn cho sạch. “Nhặt sạn” thế nào cho hết, đó là câu hỏi khó. Nhưng tôi tin chắc khi có những biện pháp “đặc trị” những trường hợp cố tình, cố ý gây mất vệ sinh và an ninh nơi công cộng đặc biệt là các biện pháp giáo dục cho người trẻ đồng thời có hình phạt cứng rắn với người vi phạm. Chắc chắn, làm tốt hai thứ đó, thì việc nhặt sạch sạn hoàn toàn làm được.
(VnMedia)Tiến Thành |
No comments:
Post a Comment