Cuộc đấu khẩu giữa “ông điện” với “ông viễn thông” xung quanh cái cột điện ngày một tăng “nhiệt” cho thấy những bất cập trong quản lý và lỗ hổng về văn minh và văn hóa kinh doanh.
![]() |
| Những cột điện cũ kỹ ở Hà Nội đang phải gồng mình gánh đủ các loại cáp |
Không phải đến bây giờ mới nảy sinh mâu thuẫn giữa hai “ông” điện và viễn thông quanh cái chuyện sử dụng cột điện thế nào cho “phải phép”. Tuy nhiên, giờ đây cuộc tranh luận lại bùng nổ khi mà ông điện muốn thêm lợi nhuận và ông viễn thông thì chẳng muốn mất thêm gì.
Cột điện làm nên tội?
Không phải tự nhiên mà doanh nghiệp viễn thông có thể treo dây lên cột điện. Nhưng thủa “cơm lành canh ngọt”, cả hai bên đều đã không tính đến những hệ lụy xảy ra sau đó.
Công bằng mà nói, việc EVN chia sẻ cơ sở hạ tầng cột điện với các doanh nghiệp khác vì lợi ích chung là việc hoàn toàn bình thường, nhưng điều đáng bàn là EVN thu 81 tỷ đồng/năm của các doanh nghiệp nhưng lại không làm nổi nhiệm vụ giám sát việc thực thi chủ trương này. Hầu hết các hợp đồng kinh tế được ký giữa các công ty điện lực với các doanh nghiệp thường “quên” mất điều khoản quan trọng yêu cầu doanh nghiệp treo cáp phải đánh mã số trên cáp để quản lý.
Vì vậy, khi các búi dây to nhỏ trở nên quá tải như “sự đã rồi” thì không thể mạnh tay xử lý vì không biết được đâu là cáp có chủ, đâu là cáp vô chủ. Thêm vào đó, trong bối cảnh “tăng tốc” chóng mặt của ngành viễn thông mà lại chưa có quy chế quản lý việc treo nổi đường dây, nhiều doanh nghiệp chỉ biết đến “lợi và tiện” của riêng mình đã tha hồ “tự tung tự tác” treo cáp trên cột điện.
Từ câu chuyện này, các chuyên gia nhìn nhận: Chuyện bất đồng quyền lợi giữa các doanh nghiệp trong thời buổi kinh tế thị trường là chuyện cơm bữa và sẽ được giải quyết khi mỗi bên “nhún” một tý, nhưng còn quyền lợi chung của cả cộng đồng là an toàn vận hành hệ thống điện, an toàn tính mạng người dân và mỹ quan đô thị thì chưa biết đến bao giờ mới được quan tâm đúng mức. Và chúng ta đã phải trả giá cho việc đó bằng chính sinh mạng của người dân vô tội.
Theo thống kê, toàn quốc hiện có trên 1 triệu cột điện, trong đó Hà Nội có trên 92 nghìn cột điện hiện đang “cõng” trên lưng một khối lượng cáp thông tin khổng lồ, treo không đúng kỹ thuật, thậm chí 30% trong số cáp vắt trên cột là cáp hỏng, cáp vô chủ. Vì vậy, từ trên cao nhìn xuống, thủ đô xanh sạch trước kia nay được bao bọc bởi “mạng nhện” dây dợ nhằng nhịt.
Người phát ngôn của Công ty Điện lực Hà Nội, bà Nguyễn Minh Huệ thừa nhận: Từ 16 doanh nghiệp ban đầu ký hợp đồng kinh tế để sử dụng cột điện mắc cáp vào năm 2003, đến nay, Công ty cũng không thể biết được có bao nhiêu doanh nghiệp đã tự ý treo cáp trên cột điện. Cột điện hạ thế được thiết kế chịu tải từ 200 - 360 kg nhưng bây giờ có lẽ phải chịu tải gấp nhiều lần. Khó khăn lớn nhất là các doanh nghiệp tư nhân thường nhè ban đêm để kéo cáp.
Bà Huệ còn cho biết: Ngay cả với các doanh nghiệp lớn như Bưu Điện Hà Nội 1, Truyền hình cáp Hà Nội, Truyền hình Trung ương, FPT, Viettel (bên B) khi ký hợp đồng kinh tế với Công ty Điện lực (bên A) đã cam kết tháo dỡ cáp trên cột điện trong vòng 30 ngày khi bên A yêu cầu để di dời hoặc cải tạo lưới điện, nhưng điều khoản này thường không được bên B thực hiện. Chính vì vậy, việc hạ ngầm lưới điện hạ thế trở thành nhiệm vụ bất khả thi.
Muộn còn hơn không
Để chấn chỉnh tình trạng “mạng nhện giăng tơ” như hiện nay, UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi. Theo đó, khu đô thị quy hoạch mới và những tuyến đường mới phải xây dựng cơ sở hạ tầng trước sau đó mới xây dựng các công trình xây dựng, nhà ở. Đối với hệ thống đường dây, cáp đi nổi đã có từ trước, trước mắt, đơn vị quản lý đường dây, hạ ngầm đường dây, cáp theo quy định... Trong thời gian tới, để hiện thực hóa chủ trương “thành phố không dây” tại Hà Nội, Nhà nước sẽ làm sẵn đường ống ngầm còn doanh nghiệp muốn đưa dây xuống hệ thống ngầm phải trả phí, giống như hình thức thuê đường ống.
Tuy nhiên, câu chuyện cái cột điện còn đang nóng hổi hiện nay cho thấy bài học đau lòng về quản lý. Chính vì việc hạ ngầm dây nổi đang triển khai tại một số khu vực nội thành Hà Nội trong thời gian qua chưa đồng bộ tạo nên những bi hài.
Chỉ chủ yếu hạ ngầm dây điện, còn các đơn vị quản lý cáp viễn thông, cáp truyền hình vẫn ung dung đứng ngoài cuộc. Họ không “mặn mà” với việc hạ ngầm này bởi sự bất tiện khi quản lý vận hành và làm tăng chi phí kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh viễn thông còn sẵn sàng đem người tiêu dùng ra làm “vũ khí lợi hại” trong các cuộc “đấu khẩu” về quyền lợi trong thời gian vừa qua. Nếu như nhạc trưởng - cơ quan quản lý có vào cuộc buộc doanh nghiệp viễn thông phải đi ngầm thì con đường đô thị không tránh khỏi cuộc “đào lên lắp xuống muôn thủa” khiến cho mất mỹ quan lãng phí đầu tư. Vậy nên, nhiều chuyên gia cho rằng, nhà nước cần ban hành quy chế đủ mạnh để buộc các đơn vị kinh doanh có cáp đi nổi phải có một chiến lược đầu tư dài hơi, thay vì tình trạng “bóc ngắn cắn dài”, “tiện cho mình nhưng bất tiện cho người” như hiện nay.
Được biết, EVN vừa gửi Văn bản số 1284 lên Bộ Công Thương và Bộ Thông tin Truyền thông kiến nghị ban hành khẩn cấp quy chế treo cáp thông tin trên cột điện trên phạm vi toàn quốc trong đó kèm theo hướng dẫn cụ thể chế tài xử lý với các trường hợp treo trộm cáp. Đó là những giải pháp “muộn còn hơn không”. Tuy nhiên, lúc này, trong khi biện pháp tình thế tăng giá thuê cột điện lên 4-6 lần “nhằm hạn chế các doanh nghiệp mắc cáp” khó lòng thực hiện thì EVN vẫn đành khoanh tay bất lực với đống dây dợ nhằng nhịt giăng trên cột điện như một sự trả giá đắt cho trình độ quản lý của mình.
Chưa hết, câu chuyện này còn thêm một ví dụ về văn hóa kinh doanh, không thể và không được phép chỉ coi trọng quyền lợi của doanh nghiệp mình. Hơn hết, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm với cộng đồng!
Theo Doanh Nhân





No comments:
Post a Comment